Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối
Phan_9
Than thở, Tiểu Vũ mở miệng hướng về bốn phía lớn tiếng kêu: “Tư Tư, ta là Tiểu Vũ. Ngươi đi ra gặp mặt ta một chút. Lần trước ta nói với ngươi đều là sự thật, ta là thật lòng muốn giúp ngươi”
Bốn phương một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào, Tiểu Vũ trong lòng nóng nảy. Loại tình huống này thật là nàng không có dự đoán đến. Ai lại nghĩ đến Diêm vương thường ngày chỉ biết nằm trên ghế ở trong thư phòng ngủ, sẽ lại phát lửa lớn như vậy. Thế nhưng trực tiếp chạy tới phóng hỏa đốt núi của người ta. Như thế rất tốt, nút thắt lớn như vậy. Vô luận có giải thích thế nào đi nữa, người ta cũng sẽ không tin tưởng nàng nữa. Đang lúc Tiểu Vũ buồn bực, chợt nghe sau lưng một tiếng hừ nhẹ. Tiểu Vũ ngẩn ra, ngay sau đó vui mừng quay đầu lại nhìn.
“Tư Tư, Dĩ Hàn!”
Tư Huyền mỉm cười nhìn Tiểu Vũ, Dĩ Hàn bên cạnh tính khí không có tốt như vậy. Khuôn mặt sa sầm, không thoải mái. Tiểu Vũ chạy đến bên cạnh hai người, cao hứng hướng về phía Tư Huyền nói:
“Tư Tư, các ngươi cuối cùng cũng đi ra gặp ta. Ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải là cố ý thiêu hủy những loại hoa cỏ này. Lão đại của chúng ta đoán chừng cũng là đến thời kì mãn kinh (bó tay với chị! +_+), nếu không thì não bị chặn không có chỗ phát tiết, mới có thể làm việc không quy tắc như vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng để ý”
Tư Huyền lắc đầu một cái, mỉm cười không nói lời nào. Ngược lại, Dĩ Hàn một bên nhịn không được mở miệng nói: “Ngươi có biết những thứ hoa cỏ này là do Tư Tư cùng tướng công của nàng tự tay trồng từng gốc mà thành, ngọn núi này thổ nhưỡng không phì nhiêu, căn bản là không thể sống được. Tư Tư khi đó bệnh đã nặng, hơi tàn sống tạm trên đời này, chịu hết hành hạ cũng không chịu rời đi. Nàng chính là không yên lòng tướng công của nàng, vì vậy mỗi ngày mỗi loại hoa, hi vọng dù là có một ngày nàng không có ở đây, cũng có những thứ hoa cỏ bồi bạn cùng hắn. Tướng công nàng sau khi tự mình rời đi, Tư Tư bị ràng buộc ở trên ngọn núi này, chỉ có mỗi ngày dựa vào những thứ hoa cỏ này nhớ lại. Hiện tại các ngươi cho một cây đuốc đốt sạch sẽ, ngươi bảo nàng đừng để ý? A, thật là chuyện cười!” Chương 35: Nguyệt Tố tầm QuânTiểu Vũ nghe Dĩ Hàn nói như thế, không khỏi có chút xấu hổ. Nàng cũng không biết tại sao chuyện lại phát triển thành thế này. Ban đầu nàng nghe Mạnh Bà nói Diêm Vương tới đây, nàng liền lập tức chạy đến. Nhưng vẫn không có kịp. Tư Huyền đẩy Dĩ Hàn một cái, ngăn cản hắn nói tiếp. Không có bất kỳ oán trách nào nắm hai tay Tiểu Vũ, mỉm cười nói: “Không có chuyện gì, thật ra như vậy cũng tốt. Là ta quá cố chấp, thủy chung không chịu buông tay. Kỳ thực Quân Thập còn phải sống tiếp, nếu có thể tìm được người tri kỷ đi cùng, ta cũng yên tâm mà rời đi. Vốn muốn lưu lại những kí ức này, cho đến khi hồn phi phách tán. Bây giờ nghĩ lại cũng không cần nữa rồi.” Tư Huyền trong mắt khó nén vẻ thương tâm, lại kiên cường cố ý xóa đi. Ngẩng đầu nhìn về Tiểu Vũ, làm như không có chuyện gì mở miệng nói: “Tiểu Vũ, ngươi dẫn ta trở về Địa phủ thôi.”
Cái gì? Tiểu Vũ cùng Dĩ Hàn đều là cả kinh, không rõ Tư Huyền cư nhiên thông suốt. Tiểu Vũ còn chưa mở miệng hỏi, đã thấy Dĩ Hàn không nhịn được nói:
“Ngươi phải trở về Địa phủ? Ngươi không phải muốn chờ hắn? Ngươi canh giữ ở bên cạnh hắn lâu như vậy, chẳng lẽ liền cam tâm ra đi như vậy? Ta nói rồi ta sẽ giúp ngươi tìm thuật chuyển kiếp, ngươi một mực chờ, hôm nay lại muốn buông tay sao?”
Cái gì cái gì? Tiểu Vũ một hồi choáng váng, vẫn không rõ lý do Tư Huyền đột nhiên nguyện ý trở về Địa Phủ, lại nghe trong miệng Dĩ Hàn nói cái gì thuật chuyển kiếp. Tư Huyền trước mắt một màn sương mù, nước mắt tràn mi.
“Không thể nào, thế gian này căn bản là không có thuật chuyển kiếp. Dĩ Hàn, hảo ý của ngươi ta hiểu rõ, nhưng là, nhưng là ta biết điều đó là không thể. Vừa bắt đầu ta liền mong mỏi, mong mỏi thật có thể ngày nào đó được sống lại, mặc dù ta ngay cả thân thể cũng không có, nhưng ta vẫn luôn hy vọng xa vời. Chỉ là biết rõ tất cả đều không thể trở thành hiện thực, nhưng chỉ cần ngày ngày có thể nhìn thấy hắn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Sau lại không thấy hắn, ta liền một mực ở tại nơi này chờ hắn. Bởi vì nơi này chúng ta có quá nhiều kỷ niệm, nơi này còn có hoa cỏ chúng ta tự trồng, ta tin chắc hắn nhất định sẽ trở lại. Nhưng là, nhưng là không ngờ hắn thủy chung chưa trở về lần nào.”
Tư Huyền cảm xúc không thể kìm chế, tựa hồ đã ẩn nhẫn lâu rồi, rốt cuộc vào giờ khắc này bộc phát .
“Ta vẫn luôn lừa gạt chính mình, ta không nên nghĩ hết thảy mọi thứ đều tốt như vậy. Từ lúc bắt đầu ta liền hy vọng hão huyền. Hôm nay ngay trí nhớ cũng bị đốt sạch sẽ, ta lại cũng không rõ nguyên nhân. Đi luân hồi cũng tốt, uống canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà, hết thảy kiếp trước liền tan thành mây khói. Ta cùng hắn cuối cùng hữu duyên vô phận, nhưng kiếp này có thể cùng hắn làm một đời vợ chồng, ta đã thỏa mãn.”
Dĩ Hàn ánh mắt phức tạp nhìn Tư Huyền, thấy nàng ngồi xuống ôm đầu gối khóc rống, mở miệng muốn nói những gì nhưng cuối cùng cũng không có nói ra .
“Ta đi tìm hắn về cho ngươi !”
Tư Huyền cùng Dĩ Hàn nghe thấy thế quay lại nhìn, chỉ thấy Tiểu Vũ nắm chặt quả đấm, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc hơn nói.”Tin tưởng ta lần nữa, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được hắn. Vô luận hắn đang ở địa phương nào, là núp ở lòng đất hay là ẩn thân ở giang hồ. Ta đều sẽ thay ngươi đem hắn mang về, mang tới bên cạnh ngươi. Như vậy, nếu ngươi phải đi luân hồi, cũng sẽ không có gì tiếc nuối.”
Tư Huyền nghe Tiểu Vũ nói thế, hai mắt lóe lên tia chờ đợi .
“Thật, có thật không? Ngươi thật có thể tìm được hắn? Mang hắn trở lại sao?”
Tiểu Vũ khẽ mỉm cười, “Ân! Ta dùng hồn phách của ta bảo đảm!”
Lời thề son sắt hướng Tư Huyền bảo đảm, Tiểu Vũ liền lén lén lút lút trở lại Địa Phủ. Chạy về phòng, ngồi ở trên giường bắt đầu suy tư. Căn cứ những gì nàng thăm dò được từ miệng Tư Huyền, trước mắt chỉ biết là, nam tử kia gọi Quân Thập, đã từng ở tại Nguyệt quốc trong thành Nguyệt Tố, nhà ở Lạc phường. Nhưng về sau cùng Tư Huyền cảm mến nhau, vì tránh né những phiền toái không đáng có, nên âm thầm lặng lẽ lưu lại một phong thư, liền cùng Tư Huyền rời đi. Cho đến khi hai người tới Vô Vọng sơn định cư, từ đó cũng chưa rời khỏi nơi này nửa bước. Lúc ấy hắn và một vị nữ tử nhảy xuống vách đá, liền dẫn cô nương kia rời khỏi Vô Vọng sơn. Như vậy, hắn sẽ đi đâu? Tiểu Vũ vừa suy tư, trong lòng không nhịn được mà lo lắng. Con mẹ nó, ngàn vạn lần nàng kia đừng là người tốt. Nếu không cứ cái đà này, nàng bị kẹp ở giữa như vậy, cũng không tốt.
Ngực một hồi phiền muộn, Tiểu Vũ lắc đầu. Ai da, bất kể! Coi như cái tên Quân Thập đó quả thật yêu thương cô nương đó, thậm chí đã kết hôn. Tư Huyền đáng thương như vậy, tình nguyện bị Hồn Phi Phách Tán cũng cố ý ở lại nơi kia chờ hắn. Nói thế nào nàng cũng sẽ giúp Tư Huyền đem Quân Thập kia mang về cho nàng. Trong lòng chủ ý đã định, Tiểu Vũ cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực. Không biết mệt mỏi, lòng bàn chân như bôi dầu, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Đầu Trâu Mặt Ngựa lạnh lùng tàn khốc mắt đeo kính đứng ở bên cửa, làm ra vẻ giống như bức tượng, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Bành bạch hai tiếng vang lên, đỉnh đầu hai người hung hăng bị gõ. Bị đánh, đầu óc hai người có chút choáng váng, lấy mắt kính xuống vừa định mắng là ai to gan như vậy ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy gương mặt của Chung Quỳ, khí thế như muốn nổi lên giông bảo. Hắc Bạch Vô Thường đi theo phía sau, rất là đồng tình nhìn hai bọn hắn. Khóe miệng hai người đầy những lời định chửi cứ như vậy cứng rắn nuốt xuống. Rối rít cúi đầu lắp bắp nói: “Chung, Chung Lão Đại!”
Chung Quỳ mấy ngày nay biểu tình không tốt, đang lo không có địa phương phát tiết ra. Lại túm được Đầu Trâu Măt Ngựa bắt đầu chửi mắng một trận .
“Trong mắt các ngươi còn coi ta là Lão Đại hả? Hả? Bộ dạng mang theo mắt kính nhìn thật ngầu nha. Ta xem, Diêm La điện này cũng đừng treo biển nữa. Trực tiếp đem hai người các ngươi treo lên là tốt rồi. Lại lóe sáng gây chú ý. Thuận tiện còn có thể trấn trạch thú, còn thêm cái công hiệu là làm chuông cửa. Thật là một lần đếm không hết.”
Đầu Trâu Mặt Ngựa cúi đầu, không dám nói tiếp cũng không dám phản bác cái gì .
Hừ! Chung Quỳ hừ lạnh một tiếng, việc cấp bách là theo chân Tiểu Vũ, đừng cho nàng gặp phải chuyện gì, càng không thể để nàng bị thương. Về phần hai người này, sau này sẽ hảo hảo giáo dục tốt. Hung hăng trừng mắt nhìn Đầu Trâu Mặt Ngựa, Chung Quỳ đi ra đại môn, đuổi theo Tiểu Vũ. Hắc Bạch Vô Thường, theo sát Thần Chung Quỳ đi.
Nguyệt Tố thành? Tiểu Vũ đứng ở cửa thành, thấy cảnh tượng phồn hoa trên đường lòng rất là cao hứng. Dù sao một chút đầu mối cũng không có, không bằng trước hết đến Nguyệt Tố thành này tìm. Nói không chừng không khéo thành sách ấy chứ, cứ như vậy cho nàng tìm được người. Ung dung đi vào cửa thành, hôm nay nàng chỉ là một luồng hồn phách, người khác cũng không nhìn thấy nàng, cũng cao hứng phiêu diêu tự tại . Chương 36: Túc Thanh áo xanhĐường phố náo nhiệt, nhìn quầy bán dụng cụ, tiếng rao bán mứt quả. Tiểu Vũ cao hứng vươn tay muốn lấy một cây, lại giật mình phát giác, mình không chạm vào được. Bất đắt dĩ nhún vai, thôi thôi, vẫn là nên ngoan ngoãn đi tìm người. Ngày đêm vui vẻ ngày đêm vui vẻ, Quân Thập ơi Quân thập! Tiểu Vũ đi trên đường cứ như vậy mà lẩm bẩm trong miệng, theo các đường phố lớn nhỏ trong thành Nguyệt Tố bắt đầu tìm kiếm. Còn chưa đi được mấy bước, chợt thấy dưới bảng hiệu có một đám đông tụ tập ồn ào ở đầu phố . Tiểu Vũ lúc này trong lòng nhất thời liền nghĩ đến một câu nói, gọi là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Đang lúc đắc ý muốn đi vào điều tra một phen thì mới phát giác, Lạc phường này đã đóng cửa.
Hừ Tiểu Vũ hất tóc, đắc ý tự lẩm bẩm: “Đóng cửa? Ngăn được người khác, nhưng không ngăn được Tiểu Vũ cô nãi nãi của ngươi. Cô nãi nãi ta ở Địa phủ, nhưng là cho tới bây giờ đều không đi vào từ cửa chính!”
Chắp tay trước ngực, ánh mắt híp lại. Tiểu Vũ mở miệng nói: “Kế tiếp, chính là chứng kiến thời khắc kỳ tích !”
Dứt lời, đột nhiên hướng phía đại môn đang đóng kín kia phóng tới . Vốn là dễ dàng đi qua, lại không có ngờ tới bị một cỗ lực đạo đánh cho bắn ngược trở về. Tiểu Vũ dưới chân lảo đảo, mất thăng bằng liền ngã về phía sau rơi trên đất. Vuốt cái mông đau, kinh ngạc nhìn về phía đại môn kia, lúc này mới đột nhiên phát hiện, cửa này mơ hồ lóe ra bạch quang, tựa hồ là cái địa phương không tầm thường. Chợt, bệ cửa sổ ở lầu hai đột nhiên mở ra, một nam tử tay cầm một quyển sách nhìn xuống. Ánh mắt sáng quắc, chính là nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ bị ngã dưới đất. Tiểu Vũ cả kinh trong lòng, không thể nào? Hắn, hắn thấy được nàng? Thanh y nam tử ánh mắt lóe lên, khóe miệng nở tia cười khẽ. Ngay sau đó đóng cửa sổ lại. Tiểu Vũ khó hiểu nháy mắt mấy cái, chuyện gì đã xảy ra? Nam tử kia mới vừa nhìn nàng sao? Ngắm nhìn bốn phía, trên đường người đến người đi rất là náo nhiệt. Tiểu Vũ suy nghĩ tự an ủi mình, nhất định là nàng suy nghĩ quá nhiều, người bình thường làm sao có thể nhìn thấy nàng. Thanh y nam tử nhất định là nhìn người khác. Nghĩ như vậy, Tiểu Vũ liền không để ý tới nữa. Đứng dậy đi tới trước cửa, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Đáng tiếc nàng pháp lực không đủ, chỉ nhìn thấy cửa này quanh thân hiện lên bạch quang không bình thường, về phần khác, nàng thật sự là không nhìn ra cái gì. Đang lúc nghi hoặc, đại môn chợt mở ra . Tiểu Vũ ngẩn ra, trước mắt không phải là nam tử mới vừa rồi mở cửa sổ sao? A! sau lưng Truyền đến tiếng thét chói tai của mấy cô nương .
“Mau nhìn, là Túc Thanh công tử! Đêm mới mở cửa khi nào thì mở cửa ban ngày rồi? Ta thế nào lại không nghe được tin tức gì?”
“Túc Thanh công tử dáng dấp thật là tuấn lãng, chúng ta nhất định sẽ là fan hâm mộ của hắn mãi mãi!”
“. . . . . .”
Thanh y nam tử cúi đầu mím môi cười yếu ớt, Tiểu Vũ bị giật mình đứng nguyên tại chỗ, không biết nên làm như thế nào cho phải .
“Cô nương, trên cửa bày phù chú ấn, ngươi không xông vào được. Nếu quả thật là có chuyện quan trọng, liền theo tại hạ vào trong.”
Tiểu Vũ thề, nàng tuyệt đối không có nhìn thấy thanh y nam tử kia mở miệng nói chuyện, nhưng nàng quả thật nghe được những lời này, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy đám sắc nữ ( kun’ : amen! Đừng ném gạch nhen T_T ), đưa tay chỉ mình, đối với thanh y nam tử kia lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi là đang nói chuyện với ta sao?”
“Dĩ nhiên! Lúc này có thể nghe tại hạ nói chuyện, cũng chỉ có một mình cô nương mà thôi. Ban ngày Lạc phường không mở cửa, cô nương nếu không muốn vào, tại hạ phải đóng cửa.”
Thanh y nam tử nói ra một câu, liền làm bộ muốn đóng đại môn lại. Tiểu Vũ không do dự chút nào vội vàng đi vào. Phịch một tiếng, cửa lớn đóng lại. Tiểu Vũ còn chưa có hoàn hồn, liền nghe nam tử mở miệng nói: “Cô nương, hoan nghênh đã hạ cố tới Lạc phường .”
“Lão Đại! Cứ như vậy để cho Tiểu Vũ tiến vào? Sẽ không có nguy hiểm gì chứ ? Ta thấy nam tử kia không phải người bình thường.”
Tiểu Hắc có chút lo lắng mở miệng hỏi Chung Quỳ đứng ở bên cạnh, lúc này ba người bọn họ đã đứng trước đại môn đóng kín. Chung Quỳ nhăn mày, lắc đầu nói:
“Xem tình hình trước đã rồi nói sau, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta đã khắc chú ấn trên người Tiểu Vũ, nếu nàng có nguy hiểm ta sẽ là người biết đầu tiên.”
Tiểu Vũ theo Túc Thanh đi vào trong sảnh, lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc Lạc phường cổ đại, rất là mới lạ. Nhìn quanh nhìn quẩn, Túc Thanh đang đi dẫn đường phía trước đột nhiên xoay người hướng Tiểu Vũ đánh tới .
Cả kinh, Tiểu Vũ kịp thời né tránh. Không rõ chân tướng kinh hoảng nói: “Ngươi, ngươi đang làm cái gì?”
Túc Thanh dừng tay, khóe miệng lại nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Không biết tại sao, mặc dù dáng dấp người này rất là tuấn tú đẹp mắt, nhưng Tiểu Vũ lại nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra tia tinh quang nhè nhẹ, cảm nhận được một chút sợ hãi . Chuyện khác tạm thời không bình luận, nhưng nam tử này có thể thấy nàng, cũng đủ để cho nàng kinh ngạc.
“Cô nương, không biết ngươi tới Lạc phường này, là có chuyện quan trọng gì?”
Tiểu Vũ đứng vững, hơi đề phòng nhìn đối phương, cũng không biết hắn ăn trúng cái gì, nói động thủ liền động thủ, rồi lại nở nụ cười. Chu mỏ, Tiểu Vũ dứt khoát nói thẳng ra .”Ta không phải tới làm việc, ta tới để tìm người.”
Túc Thanh nghe vậy thoáng nhướng mày, “Nga? Vậy không biết cô nương muốn tìm người nào?”
“Quân Thập! Hắn có ở đây không?” Tiểu Vũ cũng không quanh co, chủ yếu là không muốn ở trước mặt thanh y nam tử này dây dưa .
Túc Thanh nhíu mi, thần sắc kỳ quái nói: “Ngươi tìm quân Thập? Tìm hắn có chuyện gì?”
Tiểu Vũ trợn mắt, bất mãn nói: “Ta tìm hắn, không phải tìm ngươi. Về phần chuyện gì, ta cũng không cần phải nói cho ngươi chứ?”
Từ lúc vào cửa đến bây giờ, nam tử này liền không giải thích mà hỏi nàng cả đống vấn đề. Duy chỉ chưa hỏi nàng là người phương nào thôi? Hắn không có hỏi, cũng không tò mò nàng là ai sao?
Mặc dù hai người đã nói chuyện với nhau, nhưng Tiểu Vũ lại hỏi một câu rất là ngu ngốc: “Ngươi? Nhìn thấy ta?”
Túc Thanh khẽ mỉm cười, “Nếu ta không nhìn thấy ngươi, vậy ngươi cho rằng ta đang nói chuyện với ai?”
Tiểu Vũ không hiểu, tự mình lẩm bẩm, làm sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Không nên a.
Túc Thanh lắc đầu mỉm cười, giải thích: “Cô nương có điều không biết, tại hạ từ nhỏ thể chất đã khác hẳn với người thường, có thể nhìn thấy người bình thường không thể chạm đến đồ vật, mặc dù ta còn chưa rõ thân phận của cô nương, nhưng chỉ bằng đám hồn phách đi theo cô nương, ta liền không còn gì để hỏi. Ta có thể nói cho cô nương, người ngươi muốn tìm, đích thực là ở chỗ này. Chỉ là cô nương không tỏ rõ thành ý, ta sẽ không cho ngươi nhìn thấy hắn.”
A. Tiểu Vũ tỉnh ngộ, ra là vậy. Thật là thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Thì ra có thể nhìn thấy quỷ hồn, không chỉ có đạo sĩ. Chương 37: Quân Thập
Con ngươi đảo một vòng, trong lòng khẽ suy tư. Theo như Tư Huyền nói, Lạc phường này là do bảy vị nam tử mở. Bọn họ bảy người diện mạo đều bất phàm, tướng công nàng, chính là trong bảy vị nam tử này xếp hạng thứ 6. Vị nam tử trước mắt này, chắc cũng là một trong bảy người đó.
“Nói cho ngươi biết cũng được, vậy ngươi phải nói cho ta biết, ngươi là ai?”
Túc Thanh nghe vậy, chắp tay nâng lên nụ cười cười yếu ớt.
“Tại hạ Túc Thanh, là quản gia nho nhỏ trong Lạc phường này. chuyện sinh hoạt của các huynh đệ hàng ngày, tài vụ chi tiêu, đều do tại hạ xử lý.”
Túc Thanh? Tiểu Vũ lặp lại một tiếng, nghĩ tới Tư Huyền đã từng nói qua, tên của bảy vị trong Lạc phường, đều là lấy màu sắc mệnh danh. Sẽ không biết vị Thanh công tử này, xếp hàng thứ mấy? Lắc đầu, tạm thời đem chuyện vặt để sang một bên, nếu người ta đã nói rõ thân phận. Tiểu Vũ cũng không giấu diếm. Nói thẳng:
“Ngươi nếu là một trong Thất công tử, cũng đã nghe qua cái tên Tư Huyền rồi chứ?”
Tiểu Vũ một câu vừa xuất khẩu, sắc mặt Túc Thanh lập tức biến dạng. Không giống với vẻ lịch sự nho nhã vừa rồi, trong mắt thậm chí lóe ra chút tàn khốc, “Sao? Cô nương biết Tư Huyền ?”
Câu hỏi ngược lại, liền thấy rõ Túc Thanh nhất định biết Tư Huyền, Tiểu Vũ cũng không có chú ý tới ánh mắt của hắn, nói tiếp: “Tư Huyền mặc dù đã qua đời, nhưng hồn phách của nàng vẫn không rời Vô Vọng sơn, nàng một mực ở đó chờ Quân Thập. Ngươi nếu nhìn thấy ta, liền phiền lòng đi nói cho Quân Thập một tiếng, để cho hắn trở về, Tư Huyền đã lưu lại nhân gian quá lâu, tinh khí đã hao hết, nàng hiện tại chỉ hy vọng trước khi luân hồi có thể gặp lại tướng công của nàng, cái yêu cầu này, cũng không quá đáng chứ?”
Hừ! Túc Thanh vung ống tay áo, trên mặt đều là vẻ kinh thường.
“Gặp mặt một lần? Yêu nữ kia còn chưa gây chuyện đủ sao? Sau khi chết còn muốn dây dưa Lục đệ! Ngươi trở về nói cho nàng biết, để cho nàng bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nên tranh thủ thời gian đi luân hồi đi. Đem trí nhớ kiếp này hoàn toàn quên sạch sẽ mới phải.”
Tiểu Vũ ngẩn ra, không hiểu người này thế nào bỗng nhiên sinh ra tà khí lớn như vậy. Nhưng nghe hắn nói Tư Huyền như vậy, không khỏi bất bình cả giận nói:
“Cái người này ,ngươi nghĩ gì mà nói với ta như vậy? Tư Huyền đã cùng Quân Thập thành thân, đã là một đôi vợ chồng. Quân Thập là Lục đệ của ngươi, trên danh nghĩa Tư Huyền cũng là đệ muội của ngươi. Cái gì yêu nữ? Cái gì dây dưa? Coi như khi còn sống có oán hận chất chứa đi nữa, nhưng hôm nay Tư Huyền cũng đã tạ thế nhân gian rồi, nàng lưu lại một luồng hồn phách, cả ngày tránh né quỷ soa đuổi bắt, tình nguyện với kết cục hồn phách tiêu tan, cũng không nguyện đi luân hồi chuyển thế, còn không phải là vì Lục đệ của ngươi, không muốn hắn một mình cô đơn ở trên đời sao?”
Túc Thanh hoàn toàn không có nghe những lời Tiểu Vũ vừa nói, ngược lại càng lớn tiếng nói: “Thật là buồn cười! Lục đệ mới không lẻ loi một mình. Hắn có hảo huynh đệ như chúng ta, lúc trước yêu nữ chưa xuất hiện, Thất huynh đệ chúng ta đang sống rất tốt. Nhưng từ khi nàng ta xuất hiện, cuộc sống của Lục đệ liền hoàn toàn bị náo loạn. Cuối cùng Lục đệ còn ngây ngốc cam tâm tình nguyện uống hết ly rượu độc kia, nếu không phải là nhị ca y thuật cao siêu, Lục đệ sớm đã một bước rời xa nhân thế rồi. Vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi biết! Trên đại môn này có phù chú ấn, chính là ta coi hồn phách của nàng vẫn còn ở nhân thế, đặc biệt vì ngăn nàng mà làm ra nó!”
Lời này của Túc Thanh vừa nói xong, liền chợt cả kinh, xoay người quay đầu nhìn lại. Tiểu Vũ không hiểu, nhìn theo hướng hắn nhìn . Chỉ thấy hành lang cách đó không xa, hai người nam tử cũng là kinh ngạc hướng bọn họ đi tới . Chính xác mà nói, là hướng Túc Thanh đi tới .
Hắc y nam tử thần sắc khiếp sợ không thôi, chân mày chậm rãi nhăn lại. Mở miệng nói: “Ngũ Ca? Ngươi mới vừa rồi nói cái gì?”
Đứng bên cạnh hắc y nam tử là tử y nam tử, trước tiên bình tĩnh, vội vàng dàn xếp cười nói: “Ha ha, đoán chừng là mấy ngày nay buôn bán quá tốt, Ngũ Ca tính sổ bị choáng váng rồi sao? Mới một mình lẩm bẩm như thế. Đi thôi, Quân Thập, chúng ta liền đi nấu chén canh cho Ngũ Ca bồi bổ thân thể.”
Tiểu Vũ cả kinh, nhìn về phía nam tử áo đen kia. Thì ra, hắn chính là Quân Thập. Tướng công của Tư Huyền ?
Quân Thập không để ý đến tử y nam tử kia, đứng nguyên tại chỗ, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú vào Túc Thanh, giọng nói hiển nhiên lệ lên mấy phần .
“Ngũ Ca? Ta đang hỏi ngươi! Ngươi mới vừa nói gì? Cái gì là vì ngăn nàng?”
Túc Thanh đầu tiên là trầm mặc không nói, tiếp cũng không có bất kỳ biểu tình gì, mở miệng nói: “Ta là nói, ngay từ lúc ngươi trở về, ta liền phong chú ấn lên cửa. Chính là vì ngăn hồn phách của yêu nữ kia tìm đến ngươi .”
Tiểu Vũ ngồi trên ghế dài ở hành lang, đôi tay chống cằm. Hiểu rõ cảm xúc giương cung bạt kiếm, vốn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy huynh đệ bọn họ hảo hảo đánh nhau, chẳng qua là không nghĩ tới, hai người này chỉ đứng nguyên tại chỗ, vẫn như cũ nhìn nhau chăm chú. Tử y nam tử đứng bên cạnh Quân Thập, than nhẹ một tiếng. Giống như là không muốn tham gia vào trận chiến này, thức thời lui sang một bên. Đến bên cạnh chỗ Tiểu Vũ đang ngồi.
Tiểu Vũ ngớ ngẩn, theo bản năng liền mở miệng nói: “Ngươi không phải nên đi khuyên nhủ sao?”
Hỏi xong lời này, thấy tử y nam tử kia căn bản không có để ý nàng, lúc này mới nghĩ tới, người bình thường không thấy được nàng.
“Ngũ Ca. Tại sao? Cũng đã lâu như vậy rồi, tại sao ngươi không chịu tiếp nhận Tư Huyền? Coi như nàng năm đó phạm nhiều lỗi lầm, nhưng ta lại chưa bao giờ trách nàng! Tất cả đều do ta cam tâm tình nguyện. Huống hồ nàng hôm nay không còn sống trên đời, ngươi sao lại đối với nàng như vậy?”
Quân Thập cuối cùng cũng mở miệng, tâm tình có chút kích động. Tiểu Vũ nhìn ra, nam nhân này rất yêu Tư Huyền a.
Chương 38: Mỹ nam tắm rửa
Lời vừa nói ra này, lập tức đưa tới một đạo ánh mắt lạnh. Tiếu Vũ chớ có lên tiếng, lúc này mới nhớ tới, nơi này còn có một vị cao nhân có thể nhìn thấy nàng đấy. Nàng ngoan ngoãn không nói, ngồi bên cạnh nàng tử y nam tử ngược lại không giải thích được lắp bắp nói: “Ngũ, Ngũ Ca, ngươi nhìn ta chằm chằm xong chưa. Ta, ta nhưng một câu nói cũng không nói đâu nha.”
Túc Thanh mắt lạnh nhìn về Tiếu Vũ, trong mắt thoáng qua tàn khốc. Đều là vì đột nhiên xuất hiện Quỷ Hồnkhông rõ thân phận, mới gây ra nhiều chuyện như vậy.
“Tư Tư hồn phách nếu còn dừng lại ở người đời, nhất định là có lời gì muốn nói với ta, ta không biết nàng không có đi luân hồi, nếu không ta sẽ không rời đi Vô Vọng sơn trở lại nơi này. Ngũ Ca, đem bùa chú ở cửa chính phá giải, Tư Tư nếu báo mộng ta, ta sẽ khuyên nàng sớm ngày luân hồi, nếu ngươi không chịu, vậy ta chỉ có thể trở lại Vô Vọng sơn thôi.” Quân Thập mở miệng, giọng nói rất là kiên định.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian